Tập 2: Người tốt ở khắp mọi nơi

Có một điều mình nhận ra rất rõ trong chuyến hành trình vĩ đại này là thật sự những thông tin, hay chính xác hơn là định kiến của người Việt Nam về người Trung Quốc đa phần không đúng sự thật. Chúng ta và họ, thật ra có rất nhiều điểm tương đồng thú vị.

Xem lại:

Tập 1: Đêm đen như chó mực

Tập 2: Người tốt ở khắp mọi nơi

Tập 3: Trong cái rủi có cái xui

Tập 4: Lệ Giang cổ trấn và Ngọc Long tuyết sơn

Lại kể chuyện hai đứa bắt xe đi Phượng Hoàng cổ trấn. Xe chất lượng cao giá 80 tệ 1 người. Có hướng dẫn viên du lịch nói liền tù tì 4 tiếng đồng hồ suốt đường đi đau đầu khủng khiếp. Tuy nhiên tới nơi mới phát hiện ra một điều đa phần các bài review quên nhắc tới là xe chỉ chạy đến bến xe gần đấy chứ ko vào ngay sát phượng hoàng. Đang lay hoay thì may mà trên xe có một nhóm người Việt Nam đi chung biết tiếng Hoa, thế là bám riết ngay lấy xin đi ké. cả đám 9 người kì kèo taxi chở đi, cưới cùng ngã giá 90 tệ 2 xe, mặc dù khoảng cách chỉ khoảng 4 – 5km, lấy lí do tết nên tăng giá.

Sẵn đây nói luôn, có đến lúc này mới thấy tầm quan trọng của google. Đã biết trước Trung Quốc sẽ bị chặn và giới hạn ngôn ngữ, nên đã chuẩn bị app VPN và dịch trong điện thoại, xui thay thì h nó đã nằm đâu trên đất Tung của không ai biết. Nhưng ko tra được google maps, không biết chính xác vị trí mình đang ở, khoảng cách đến chỗ muốn đi để biết đường ngã giá, thật sự là một cảm giác cực kì lạc lối.

Người bạn, trong đó có bọn mình tưởng rằng ko nói được tiếng anh thật ra cũng ko có gì ghê gớm lắm, hoa chân múa tay, có app dịch, có từ điển cũng xong, nhưng phải đến khi đụng chuyện mới hiểu, ví như chỉ việc nhấc điện thoại gọi cho khách sạn nhờ họ chỉ đường về hay pickup, lúc ấy có bao nhiêu từ điển cũng vô dụng. Thêm 1 điều mình phát hiện nữa là không phải dân Trung Quốc nào cũng biết đọc viết thành thạo, nên thậm chí đưa chữ cho họ đọc cũng chẳng nên cơm nên cháo gì. Lần mình đi Hàn Quốc, cũng chẳng người Hàn nào nói được tiếng Anh, nhưng ko gặp rắc rối gì trong suốt hành trình, vậy mới biết rào cản ngôn ngữ ở Trung Quốc lớn đến chừng nào.
Tới được cổ trấn, mình đưa điện thoại cho bạn Việt Nam gọi cho ks, thì nhận được hung tin là khách sạn hết phòng và bỏ qua booking của mình, Lại học thêm được một điều là ở Trung Quốc book online chưa chắc gạo đã thành cơm. May thay chị í chịu kím cho 1 mình 1 cái ks khác, dĩ nhiên là đắt hơn ban đầu. Nhóm bạn người Việt Nam cực kì chu đáo và tốt bụng, dẫn bọn mình tới tận nơi, giúp mình nói chuyện với chủ ks và đi coi phòng chung, đảm bảo cho bọn mình ổn định được phòng ốc mới về checkin ks. Lúc ây tự dưng thấy số mình vân còn chút may mắn, gặp được quý nhân phù trợ. Và còn may hơn là đấy không phải là những người cuối cùng.

Cất đồ đạc bọn mình quyết định đi chơi đêm luôn. Trời lạnh khủng khiếp, chỉ khoảng 3 độ. Nhưng vừa bước ra ngõ là bị choáng ngợp liền. Phượng Hoàng quá đẹp! Không phải trước h mình toàn xem hình trấn ban ngày không mà mình cực bất ngờ trước vẻ đẹp hiện ra trong màn đêm. Nguyên 2 dãy phố với kiến trúc cổ đặc trưng Trung Hoa lên đèn sáng rực 2 bờ sông. Mặc nước trong vắt với màu xanh nổi tiếng phản chiếu ánh đèn và những con cầu gỗ bắt qua càng tô điểm cho vẻ lộng lẫy khó tả xiết. Đèn lồng đỏ treo ở khắp mọi nơi, những con hẻm lát đá hoa chạy dài, trên khắp những ngả đường là những xe bán thịt nướng mực nướng thơm phức, những quầy bán mì bưng bê í ới, tưởng như chỉ cần thay một bộ quần áo kiếm hiệp là cả trấn biến thành một phim trường cổ trang khổng lồ.2 đứa háo hức đi khắp hang cùng ngõ hẻm khám phá Phượng Hoàng, lúc mò về khách sạn thì đã 2h sáng lúc nào không biết.

Buổi sáng hôm sau, tiếp tục hí hửng đóng bộ đi khám phá tiếp những con phố nổi tiếng vào ban ngày, không quên thưởng hết đủ các loại đặc sản hấp dẫn nhỏ dãi ở khắp nơi, đặc biệt phải kể đến món thịt heo phơi khô và flower pastry ngon xuất sắc. Phượng hoàng cổ trấn nhìn vậy mà lớn khủng khiếp, chỉ tính dọc bờ sông hàng quán và những con hẻm hóc thôi đã mất cả ngày khám phá, chưa kể những ngôi nhà cổ và làng cư dân sâu bên mép núi, người ta đồ rằng phải mất ít nhất 3 ngày mới có thể đi tạm hết cái “thị trấn” này. Đặc biệt mình cảm nhận người Trung Quốc làm du lịch khá tốt và quy củ, vệ sinh luôn được giữ gìn chứ không hề có kiểu xả rác bừa bãi như người ta nói.

Và tuy là bọn đang đi vào ngay low season nhưng vẫn đông không thể tả nổi, những địa điểm chính kẹt cứng chỉ người với người, đó là lí do mình vẫn thích Phượng hoàng về đêm hơn vì vắng hơn, lại thêm cảm giác lang thang giữa con phố đèn lồng khác phá những hẻm hóc vẫn có gì đó liêu trai điện ảnh hơn. Và bọn mình không mất phí tham quan bảo tồn gì không như một số bài review nói.

Xách flycam ra bay, bị mất tìn hiệu, rốt lên mái nhà cổ, xin leo lên lấy người ta ko cho kêu hư mái nhà, bắt gọi thợ dỡ mái, mất 200 tệ. Chuyện này cũng li kì, chi tiết chắc xin kể thêm vào phần sau. dù sao vẫn có hình flycam đẹp xuất sắc.

Buổi tối hôm đấy đánh vật với 80 đường link để vô mạng, cuối cùng cũng loay hoay cài được FlyVPN, một phần mềm có trả phí được dùng thử 30p mỗi ngày. Theo mình thì đây là 1 app rất tốt cho laptop, dễ dùng và tốc độ cực mạnh, đa phần server kết nối qua Mỹ nên cũng an toàn. Còn trên điện thoại thì mình xài TurboVPN, tuy lâu lâu phải thử vài lần mới connect được, nhưng nhìn chung xài cũng ok.

Tưởng đâu cũng bắt đầu êm ả, dè đâu buổi sáng hôm tiếp theo 2 đứa tính bắt xe sớm đi Trương Gia Giới, một ngày chỉ có 2 chuyền là 8h30 và 14h30. Dè đâu 2 đứa lăn ra ngủ quên. Lúc đấy nếu bắt xe 14h30 thì sẽ không kịp đi Thiên Tử Sơn trong ngày. Hấp tấp vô đồ chạy đi bắt bus đi Jishou, để từ đấy đi tàu qua Trương Gia Giới (thật ra cách này rẻ hơn, tổng thời gian ngắn hơn, từ Phượng hoàng đi Jishou 1h, tàu đi TGG 2h, so với xe chạy trực tiếp từ Phượng hoàng về TGG mất 4h). bốc được 1 bạn làm khách sạn biết vài câu tiếng anh, thì bạn í chỉ ra đầu town bắt xe bus số 2. Ra đến bến nhảy lên bus số 2 thì lái xe bảo hô không chạy tuyến đó. Lại hoang mang. đi lòng vòng bắt chuyện với 3 bạn học sinh đứng gần đấy cũng nói được vài câu English.

Hoá ra 3 bạn này cũng đi Jishou giống bọn mình, và các bạn quyết định đi taxi ra bến xe mua vé cho nhanh. Thế là đi ké. Lên xe tính đưa tiền taxi chia đều thì mấy bạn bảo không lấy, kêu để trả dùm cho. Thú thật lúc đấy mình cảm thấy hơi…kì kì, vì dù sao cũng chỉ mới gặp nói chuyện vài câu, sao các bạn tốt bụng thế. Bắt bus tới Jishou, 3 bạn dắt bọn mình ra tận bến tàu, rồi xếp hàng chung mua vé giúp để phiên dịch cho nhanh. Lúc đầu còn tính dùng thẻ của mấy bạn mua vé điện tử dùm cho đỡ phải xếp hàng. Rồi còn tính dẫn ra tới tận toa vì cũng sát h tàu chạy, chắc sợ tụi mình lạc. Lúc đấy mình quá bất ngờ và cảm động vì không tưởng tượng sao lại có những người bạn chỉ mới gặp mà có thể tốt bụng và tận tình đến như vậy. Chụp chung với nhau 1 tấm, hẹn ước qua Việt Nam Trung Quốc chơi các kiểu, và chia tay với những người bạn Trung Quốc tuyệt vời lên tàu.

Và thế là số phận lại chuẩn bị chơi cho thêm 1 cú khủng khiếp đau điếng sau món quà xoa dịu nho nhỏ. Chặng tiếp theo chắc là chặng tốn nước mắt và tiền bạc nhất của chuyến đi.

dung-chet-o-trung-quoc-tap-1-dem-den-nhu-cho-muc-9 dung-chet-o-trung-quoc-tap-1-dem-den-nhu-cho-muc-8 dung-chet-o-trung-quoc-tap-1-dem-den-nhu-cho-muc-7 dung-chet-o-trung-quoc-tap-1-dem-den-nhu-cho-muc-6 dung-chet-o-trung-quoc-tap-1-dem-den-nhu-cho-muc-5 dung-chet-o-trung-quoc-tap-1-dem-den-nhu-cho-muc-4 dung-chet-o-trung-quoc-tap-1-dem-den-nhu-cho-muc-3 dung-chet-o-trung-quoc-tap-1-dem-den-nhu-cho-muc-2 dung-chet-o-trung-quoc-tap-1-dem-den-nhu-cho-muc-1

Nguồn : Vietnam Travel – Trên đây là review được chia sẻ từ chuyến đi gần đây của nhiếp ảnh gia trẻ tuổi và tài năng #NguyenThanhLuan

Advertisements