Tập 3: Trong cái rủi có cái xui

Phàm chuyện chơi trong đời, chuyện gì cũng sẽ có mặt sướng và cái giá phải trả. Trương Gia Giới là một ví dụ điển hình với mình khi mà cái giá phải trả để hưởng quá cao, nhưng có cho cơ hội làm lại thì sẽ đâm đầu vào lần nữa.

Tập 1: Đêm đen như chó mực

Tập 2: Người tốt ở khắp mọi nơi

Tập 3: Trong cái rủi có cái xui

Tập 4: Lệ Giang cổ trấn và Ngọc Long tuyết sơn

Lần chần mãi mới up được tập 3, kể chuyện thì nhanh, nhưng mà làm sao để miêu tả được cái sự bi tráng của Trương Gia Giới thì mới là vấn đề. Chụp gần cả ngàn tấm mà chẳng tấm nào thể hiện đc 1/10 những gì mắt nhìn thấy, nên cứ edit mãi mà chưa ưng. Nay nhân lúc ngồi chờ máy bay, làm cái clip cho bạn bè dễ tưởng tượng. Tùm lum footage, coi như trailer cho chuyến epic journey này luôn, chỉ lướt sơ qua 600GB file mà vẫn còn rần rần chưa yên. Edit vội nên coi hơi vụng, có gì chờ bản chính thức siêu đầu tư nhé bà con.

Lần trước đâu như đang kể đến chuyện tới Trương Gia Giới, lúc ấy đương 3h chiều. 2 đứa cãi nhau một lúc có nên đi Zhangjiajie National Forest Park hay không (ví tên dài, và khó phần biệt, nên mình sẽ gọi chung là TGG, bạn chỉ cần phân biệt Thiên Tử Sơn tức nằm trong National Park và Thiên Môn Sơn, tức một khu du lịch riêng) vì xe bus chạy mất gần 1 tiếng, 2 đứa lại có chuyến bay đi Tây An lúc 10h30. Dĩ nhiên là sẽ chẳng đi đc mấy, nhưng cố đấm ăn xôi, ko đi đc TGG thì tiếc, nên thôi cứ đi, vớt vát được hoàng hôn cho đỡ tiếc.

dung-chet-o-trung-quoc-tap-1-dem-den-nhu-cho-muc-6

Xe tối TGG là 4h30, xách đồ chạy điên cuồng mua vé giá 138 tệ/vé (low season, bình thường 260 tệ, có giá trị trong 3 ngày). Đã đọc trước rất nhiều bài review nên chỉ nhắm tới đại điểm gần nhất là đỉnh núi Avatar, hy vọng sẽ leo lên đấy đc trc 6h đón hoàng hôn. Hoá ra mình đã đánh giá thấp cái công viên khổng lồ này. Nó to khủng khiếp khó tin nổi, chẳng phải ko có lí do mà người ta khuyên nếu muốn tham quan những địa điểm chính phải mất ít nhất 3 4 ngày. Bắt 2 chuyến bus, leo qua 1 ngọn núi nhỏ, bắt thêm một chuyến bus đường dài nữa, ngỡ như cũng sẽ kịp được hoàng hôn giờ chót, nào đâu tất cả chừng đó mới tới được chân của chuyến cáp treo đầu tiên.

Lúc đấy là 5h45, trời bắt đầu tối, vừa mệt, vừa thất vọng, nhưng không có cách nào khác đành quay ra bắt bus về cổng. Xô đẩy với đặc sản Trung Quốc là chen lấn để được lên xe bus, 2 đứa ra tới cổng mới phát hiện xe bus này ra một cổng hoàn toàn khác, ngược hướng hoàn toàn với cổng 2 đứa gửi đồ. Trời tối xầm, mình chạy đi khắp xung quanh hỏi bus quay về, nhưng nhận được toàn những cái lắc đầu. chậm chạp gõ từng từ qua Google Translate, nhân viên trực bảo rằng h này xe bus đã nghỉ. nếu đi đường vòng từ cổng này qua cổng kia thì rất rất xa, mà thậm chí cũng chẳng kiếm ra được chuyến xe taxi nào quanh đấy. Trời càng ngày càng tốt. Bạn gái không cầm được khóc nấc ở cổng.

Mình nghĩ tới những viên cảnh khác nhau, sợ run cả người. Ráng chạy đi hỏi từng cái xe một chạy vào công viên, vừa giơ điện thoại vừa năn nỉ bằng nước mắt, nhưng vẫn chỉ nhận được những cái lắc đầu. Xe thì đầy không nhận chở, xe thì bảo họ không đi hướng đó. Mãi đến lúc gần như là bỏ cuộc, dự định chạy ra ngoài kiếm khách sạn gần đấy ngủ qua đêm, thì mới có 1 xe nhận cho đi nhờ giá 80 tệ.

Xe hết chỗ, 2 đứa ngồi nép trên mép ghế trong chiếc xe minivan 8 chỗ. Xe lao vun vút qua những khúc cua và cung đường đèo thăm thẳm, nhưng giờ cũng chỉ đành phó mặc cho trời. Về đúng tới chân núi ban đầu leo qua, mình mới phát hiện tình trạng 2 đứa không phải là duy nhất. có nguyên 1 tập đoàn 50 60 người đang tập trung, đèn pin điện thoại leo lét, chuẩn bị khởi hành băng núi tập thể. Những tiếng Let’ go bập bẹ khó nghe hô vang, vui cứ như trẩy hội.

Phải nói đấy một trong những khung cảnh khó quên nhất trong đời mình, một đoàn người già trẻ lớn bé dắt díu nhau băng núi, cứ như 1 cuộc vượt biên tập thể. Cuối cùng 7h30 tối, tất cả đã ra đến nơi. Lấy đồ, 2 đứa quyết định dời vé máy bay sang ngày hôm sau,1 phần vì hãng cũng có chính xác refund khá tốt, phần vì vẫn muốn đi cho được TGG. Ngày hôm nay, tuy chỉ là đứng xa xa và chạy thoáng qua, nhưng khung cảnh quá sức hùng vĩ để có thể bỏ qua. Thế này tay xách nách mang, 2 đứa lang thang đi kiếm khách sạn ở thị trấn ngay trước cửa.

Vừa đi được mấy bước thì 1 chiếc xe 7 chỗ tấp vô, 2 người phụ nữ 1 già 1 trẻ mở cửa hỏi mình bằng mấy câu tiếng Hoa. dĩ nhiên 2 đứa ú ớ chả hiểu gì. May sao bạn nữ trẻ kia biết tiếng Anh khá tốt. Bạn ý nói rằng cô kia là chủ ks, và muốn hỏi 2 đứa có muốn ở không. Cẩn thận hỏi giá và khoảng cách, 2 đứa quyết định leo lên xe, chủ yếu 1 phần vì quá mừng vì gặp đc người có thể giao tiếp dc. Hoá ra cái khách sạn ấy tuy cách hơi xa, nhưng cực kì rẻ, 80 tệ, và khá ổn, đồ ăn nấu tại khách sạn lại cực ngon. Ngồi nói chuyện với cô bạn người Trung mới phát hiện bạn í ở một ks khác gần đấy, nhưng chắc vì thấy 2 đứa tội tội nên theo về tới đây, tận tỉnh chỉ dẫn, gửi gắm cho cô chủ ks.

Sẵn nói thêm, bạn nào đi có ý định đi Trung Quốc thì phải cài Wechat nhé, siêu siêu lợi hại. Khi bạn add một ai đấy, bạn có thể chat với họ bằng tiếng Anh và họ nhắn bạn bằng tiếng Việt, wechat sẽ tự dịch cho bạn luôn. thêm nữa ở đất Trung Quốc hầu như cái gì cũng thông qua Wechat qua quét QR code. vào wifi, gửi tủ đồ tự động, thậm chí bạn có thể thanh toán tiền qua wechat như 1 kiểu thẻ visa. Rất lợi hại.
Sáng hôm sau, 3 người hẹn nhau ăn sáng. Mặc dù không đi tham quan chung đc vì bạn ấy quyết định đi cung đường khác bọn mình, nhưng vẫn ráng tới sắp xếp xe cộ dùm, nhờ vả khách sạn, hướng dẫn đường đi. Và cuối cùng là bạn í nhờ luôn 2 bạn khác trong khách sạn dẫn bọn mình đi chung với, vì 2 cung đường khá tương tự nhau.

Đến đây cũng note lại là TGG (chính xác là cái công viên) cực kì phức tạp và khó đi. Bao gồm rất nhiều điểm tham quan, cung đường, trạm bus, cáp treo, đường trekking, thậm chí với bản đồ chi tiết trong tay thì những người Hoa bản địa cũng chật vật để đi được. Vậy nên mình rất khuyến khích các bạn có đi thì nên mua tour, tiết kiệm thời gian rất nhiều, 1 phần vì đi tour thì đc ưu tiên khi xếp hàng, mà mấy cái xếp hàng ở đây thì than ôi phải nói là kinh khủng, chỉ riêng bus thôi mà cũng phải xếp hàng 20p.

Lại tiếp chuyện đi, không biết ăn ở thế nào, mà 2 đứa toàn gặp quý nhân phụ trợ. 2 bạn mới quen, 1 couple rất xinh và dễ thương, ban đầu mình tưởng sẽ chỉ hướng dẫn tụi mình, ngờ đâu giúp cho bọn mình từng thứ 1. Thậm chí khi chia tay vì khác tuyến đi, bạn nữ còn chạy đi hỏi tài xế xe bus dùm để chắc chắn là bọn mình đi đúng bus, và dặn tài xế nhắc bọn mình xuống đúng bus. Thật sự là lúc đấy cảm thấy cảm động dữ lắm, vì từ đầu đến h, toàn gặp những người ko quen biết, chỉ trò chuyện với nhau qua màn hình đt, chỉ nói bập bẹ mấy câu trao đổi đơn giản, mà tất cả đều giúp đỡ bọn mình như bạn bè thân thiết. Vậy nên mới nói, gần như mọi định kiến ban đầu của bọn mình về người Trung Quốc đều tan biến.

Phần đi chơi TGG thì kể ra chắc cũng dài. thôi thì bạn coi clip cho dễ hiểu. Mình chỉ chốt 1 câu là nên đi, rất rất rất nên đi, TGG đẹp lắm, thiên tử sơn hùng vĩ lắm, và có 1000 tấm hình 1000 clip tuyệt đẹp cũng ko lột hết viễn cảnh đứng ngay vực dốc, phía xa thăm thẳm 1 rừng những ọc đá đâm hiên ngang lên trời. Một giấc mơ tuyệt vời rất thật.

Nhưng vẫn chưa hết. Trong may vẫn con cái rủi. Chiều 5h đi về, nhắn cho ks đón ở công lấy đồ. Dè đâu ks nhắn lại là hôm qua bọn mình làm cháy 2 cái ga giường đòi bắt đền. Chuyện là tối qua 2 đứa lạnh quá, phòng ko có máy sưởi nên ks cho mượn cái lò nhiệt xài tạm. 2 đứa để ở chân giường rồi ngủ ngon lành. nghe vậy tá hoả chạy về ks, thì được nhìn thấy 2 cái ga giường với 1 vết nám to bằng…cái nút chai. Thậm chí nó ko cháy nữa, chỉ là bị ổ nâu thôi. vậy mà ks nhất quyết bắt tụi mình đền 300 tệ mua ga mới. 2 nam nữ dễ thương lúc ấy cũng về chung với tụi mình, cho rằng vậy là quá đáng, và nói ks rất nhiều.

Bọn mình cũng giải thích đủ thứ, viện cả lí do đang ít tiền mặt, nhưng ks nhất quyết đòi ít nhất 200 tệ. vì cũng sắp tới chuyến bay và ko muốn nhây nhưa, đành cắn răng móc túi trả tiền mà tiếc đứt ruột. Ko biết có phải vì thấy tội quá ko mà couple kia đòi trả luôn tiền xe bus cho bọn mình về tp để bắt bus đi taxi. Lại cảm động, dường như 2 bạn là người dễ thương nhất mà bọn mình từng gặp.

Cũng may, đây gần như là những hòn đá tảng cuối cùng trong chuyến hành trình dài và lên xuống như tàu lượn này. Tuy vẫn còn đó những viên sỏi khó chịu, nhưng ít ra những chặng sau bọn mình vẫn có thể thưởng thức và chứng kiến 1 Trung Quốc hùng tráng ngoài sức mong đợi.

Lần sau chắc sẽ review thôi, thiên đường hạ giới Lệ Giang, thành phố được CNN bình chọn là thành phố đẹp nhất thế giới. Và Ngọc Long tuyết sơn, với show diễn epic nhất mình từng được xem

Nguồn : Vietnam Travel – Trên đây là review được chia sẻ từ chuyến đi gần đây của nhiếp ảnh gia trẻ tuổi và tài năng #NguyenThanhLuan

Advertisements